Khi còn học trung học cơ sở, tôi và Quý là đôi bạn thân thiết, đi đâu đến đâu cũng như hình với bóng. Vậy mà giờ đây đã 2 năm rồi chưa một lần tôi nhìn thấy Quý để nói một lời giải thích. Dường như điều đó là không thể...
Mới chập chững bước vào cánh cổng trừơng cấp 2, tôi đã rất bỡ ngỡ và hồi hộp. Xung quanh toàn là những con người xa lạ, khung cảnh xa lạ vì tôi là một đứa con gái ở quê lên thành phố học hành. Và người đầu tiên tôi gặp chính là Quý.
Cô bạn có thể nói là khá xinh với mái tóc cắt ngắn trông rất năng động, và hơn cả là một đàn chị trong trường. Với các chiến tích gây gổ với học sinh trường khác đã tạo lên một Quý bị mọi người nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tuy nhiên, với tôi Quý là một cô gái dễ thương và cá tính. Tôi bắt chuyện và dần làm quen với cô bạn. Càng ngày chúng tôi càng phát hiện ra mình có nhiều điểm chung và càng yêu mến nhau hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 4 năm tôi và Quý sát cánh bên nhau.
Rồi một ngày ôn thi cấp 3, đã có một sự thay đổi lớn giữa chúng tôi. Hôm ấy, Quý không đi học, có mấy bạn nam trong lớp không thích tôi, nhân lúc có cơ hội đã lấy cặp tôi vứt xuống cái ao bên cạnh trường. Biết được người cầm đầu trong nhóm ấy, không kìm được cơn tức giận tôi đẫ lén lấy cắp máy tính của người đó giấu đi và thay toàn bộ lớp giấy dán bên ngoài. Tôi cứ nghĩ rằng để sự việc qua đi tôi sẽ đưa chiếc máy tính đó cho Quý và gửi lại cho chủ nhân.
Nhưng đâu ngờ rằng có 1 người bạn trong lớp đã lấy máy tính trong cặp tôi và biết được chiếc máy tính đó là của cậu bạn kia. Từ lúc ấy cả lớp nhìn tôi với con mắt khinh thường, miệt thị xen lẫn cả những ánh nhìn thương hại. Tôi rất sợ hãi và người tôi tìm đầu tiên là Quý với hi vọng bạn ấy sẽ không hiểu lầm. Nhưng tôi đã sai, Quý cũng như họ, nhìn tôi đầy ngạc nhiên và phẫn nộ. Cô bạn bỏ ra ngoài mà không để tôi được giải thích và những lần sau đó tôi không thể lại gần và nói chuyện được với bạn ấy.
Rồi chúng tôi thi cấp 3, mỗi người một trường, nỗi oan ức của tôi ngày nào cũng theo thời gian mà chôn xuống đáy lòng. Tôi cũng không còn gặp lại Quý nữa và cũng không có tin tức gì.
Đúng như sự sắp đặt của định mệnh. Vào chính ngày ấy của 2 năm sau, tôi và Quý gặp nhau đầy bất ngờ trên con đường trở về ngôi trường cấp 2 quen thuộc. Bạn ấy cầm tay tôi, nói lời xin lỗi. Khi kỳ thi cấp 3 kết thúc, Quý đã được một số bạn kể lại chuyện của tôi. Bạn ấy thấy có lỗi vì là bạn thân nhưng Quý thật sự lại không hiểu tôi. Tuy nhiên, bị sự ngượng ngùng chấn áp mà bạn ấy không dám đến gặp tôi dù biết tôi thi vào trường nào.
Và giờ khi hai chúng tôi gặp nhau thì mọi rào cản trở lên vô nghĩa. Chúng tôi lại cùng cười nói, cùng ôn lại chuyện xưa và càng hiểu nhau hơn. Vì không gì cói thể ngăn cản được tình bạn chân thực.
Hằng Ngụy




Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn