Một mùa hè nữa lại tới, tôi nhớ tháng này là tháng rục rịch làm hồ sơ dự thi đại học của học sinh lớp 12 rồi.
Hai năm trước, tôi và cậu cũng ríu rít chọn trường, cả khối cứ xào xáo thông tin, mua sách tham khảo. Chuyện chuẩn bị thi cử cho tốt vẫn là trước hết nhưng hè tới, ve vẫn kêu, phượng vẫn nở và học trò vẫn là học trò thôi.
Dù cuối năm bận rộn nhưng lớp mình vẫn cố gắng thu xếp được một buổi đi chơi cùng nhau. Ngày hôm ấy nắng , nào là bánh mì, nước lọc, nước ngọt, hoa quả và cả xe đạp nối đuôi nhau tới nhà một đứa ở xa tít tận ngoại thành. Tôi nhớ mình đi sau với Tâm một cô bạn có biệt danh “ người Việt trầm lặng”. Hai đứa bị lạc vì đều không biết đường may rủi thế nào gặp một đứa lớp khác nhà gần đó chỉ cho không thì hú hồn giữa trưa. Đi qua nào là cánh đồng xanh ngút mắt, nào là xóm làng mùa thu hoạch. Nhà đứa bạn cả lớp dự tính đến đang ngoài đồng gặt, lớp được mấy thằng con trai cũng chen chân ra giúp, lũ con gái ở nhà tranh nhau rửa chân tay như khát nước. Đầu giờ chiều trời còn nắng chói chang mà như lũ trẻ đồng chân đất rủ nhau ra bãi sông thả diều, nướng khoai với chụp ảnh. Đứa nào cũng háo hức không chịu được. Bãi sông vắng, chộp được bãi cói xanh rì cả lũ con gái nhảy vào làm vài bức ảnh kiểu “ Cảm giác thật yomost!”
Lội những quãng phải bỏ dép mới đi được để tới bãi thả diều, bắt đầu mở tiệc như đi picnic ;) đứa thổi lửa nướng khoai, đứa cắt giấy làm diều, đứa thì... trèo cây chụp ảnh. Mấy đứa con gái nghịch ngợm vớ được một cái nón cũ hè nhau chụp làm kỉ niệm. Chán chê ngồi mát ăn khoai nướng cháy thui lại xuýt xoa “ bữa nay đi xong được dịp nhuộm da đen”. Một cánh diều bay lên cao cao nữa… cả mấy đứa cùng ngước lên ngắm mà quên cả nắng nóng.
Nước hết, khoai hết, máy ảnh cũng hết pin.Tàn tiệc. Rồng rắn nhau về. Tôi vẫn buồn cười khi nhớ lại hành trình trở về này. Vì cái sự tin tưởng lời xui dại của thằng bạn mà ko đứa nào vác dép đi chơi ra bãi ngoài tôi...
Những đứa khác khi đi thì hào hứng khi về thì tìm lấy tìm để bất cứ cái gì để chân không rát nữa. Trâm là đứa đột nhiên thông minh, cắt lá chuối buộc chân làm tôi nhớ tới bàn chân Tây Sơn của quảng cáo Bitis. Nhưng tự nhiên có đứa nói:“ Làm siêu thế đúng là con nhà gói giò”- mấy đứa bạn kháo nhau cười ầm ỹ.
Con đường về bớt nắng và gió, nhễ nhại mồ hôi trên vai áo nhưng không tắt được những nụ cười của chúng tôi về những trò đã nghịch... Quá khứ xa xăm cho tôi nhận ra nhiều thứ tôi đã bỏ qua mà quên nhìn lại, cho tôi thấy có những điều nhẽ ra nên giữ chặt lại buông lơi. Gửi cậu, của ngày hôm qua một lời nói cũng của ngày ấy nhưng sẽ còn mãi ý nghĩa về sau: Tôi yêu cậu nhiều lắm!
Vì tôi biết cậu cũng dành tình cảm cho tôi và có lẽ nhiều hơn tôi nghĩ. Vì tôi từng rời xa nhưng cậu lại kéo tôi trở về, lại gần gũi tôi, bỏ qua lỗi lầm. Vì quá khứ đẹp tươi... khắc ghi trong lòng mỗi người. Vì đơn giản là chúng ta là bạn của nhau. Hãy cố gắng sống xứng đáng cho nhau.
Tôi không biết cậu là ai, từ đâu tới, làm thế nào đến bên tôi, tự khi nào... nhưng cậu à, tôi nhớ cậu của ngày hôm qua với những nụ cười, giọt nước mắt, những cái ôm, những ánh mắt lấp lánh lệ rơi, có thể là hấp háy sau gọng kính trắng, có thể là nheo nheo vì nắng hạ hanh hao của mùa hè chia tay...
Những cái bắt tay nồng nàn tình thân, những câu chọc quái ác, những trò đùa không thể tức hơn được, những lần đi chơi xa khổ một chút nhưng vui nổ trời.
Dù ngày hôm qua đã trở thành quá khứ. Đúng mọi thứ của tôi và cậu đã là quá khứ nhưng nó nằm ở góc kí ức đẹp nhất trong tim mỗi chúng ta. Giữ lại và cất đi nhé.12 C1 của tôi!
Dù cuối năm bận rộn nhưng lớp mình vẫn cố gắng thu xếp được một buổi đi chơi cùng nhau. Ngày hôm ấy nắng , nào là bánh mì, nước lọc, nước ngọt, hoa quả và cả xe đạp nối đuôi nhau tới nhà một đứa ở xa tít tận ngoại thành. Tôi nhớ mình đi sau với Tâm một cô bạn có biệt danh “ người Việt trầm lặng”. Hai đứa bị lạc vì đều không biết đường may rủi thế nào gặp một đứa lớp khác nhà gần đó chỉ cho không thì hú hồn giữa trưa. Đi qua nào là cánh đồng xanh ngút mắt, nào là xóm làng mùa thu hoạch. Nhà đứa bạn cả lớp dự tính đến đang ngoài đồng gặt, lớp được mấy thằng con trai cũng chen chân ra giúp, lũ con gái ở nhà tranh nhau rửa chân tay như khát nước. Đầu giờ chiều trời còn nắng chói chang mà như lũ trẻ đồng chân đất rủ nhau ra bãi sông thả diều, nướng khoai với chụp ảnh. Đứa nào cũng háo hức không chịu được. Bãi sông vắng, chộp được bãi cói xanh rì cả lũ con gái nhảy vào làm vài bức ảnh kiểu “ Cảm giác thật yomost!”
Lội những quãng phải bỏ dép mới đi được để tới bãi thả diều, bắt đầu mở tiệc như đi picnic ;) đứa thổi lửa nướng khoai, đứa cắt giấy làm diều, đứa thì... trèo cây chụp ảnh. Mấy đứa con gái nghịch ngợm vớ được một cái nón cũ hè nhau chụp làm kỉ niệm. Chán chê ngồi mát ăn khoai nướng cháy thui lại xuýt xoa “ bữa nay đi xong được dịp nhuộm da đen”. Một cánh diều bay lên cao cao nữa… cả mấy đứa cùng ngước lên ngắm mà quên cả nắng nóng.
Nước hết, khoai hết, máy ảnh cũng hết pin.Tàn tiệc. Rồng rắn nhau về. Tôi vẫn buồn cười khi nhớ lại hành trình trở về này. Vì cái sự tin tưởng lời xui dại của thằng bạn mà ko đứa nào vác dép đi chơi ra bãi ngoài tôi...
Những đứa khác khi đi thì hào hứng khi về thì tìm lấy tìm để bất cứ cái gì để chân không rát nữa. Trâm là đứa đột nhiên thông minh, cắt lá chuối buộc chân làm tôi nhớ tới bàn chân Tây Sơn của quảng cáo Bitis. Nhưng tự nhiên có đứa nói:“ Làm siêu thế đúng là con nhà gói giò”- mấy đứa bạn kháo nhau cười ầm ỹ.
Con đường về bớt nắng và gió, nhễ nhại mồ hôi trên vai áo nhưng không tắt được những nụ cười của chúng tôi về những trò đã nghịch... Quá khứ xa xăm cho tôi nhận ra nhiều thứ tôi đã bỏ qua mà quên nhìn lại, cho tôi thấy có những điều nhẽ ra nên giữ chặt lại buông lơi. Gửi cậu, của ngày hôm qua một lời nói cũng của ngày ấy nhưng sẽ còn mãi ý nghĩa về sau: Tôi yêu cậu nhiều lắm!
Vì tôi biết cậu cũng dành tình cảm cho tôi và có lẽ nhiều hơn tôi nghĩ. Vì tôi từng rời xa nhưng cậu lại kéo tôi trở về, lại gần gũi tôi, bỏ qua lỗi lầm. Vì quá khứ đẹp tươi... khắc ghi trong lòng mỗi người. Vì đơn giản là chúng ta là bạn của nhau. Hãy cố gắng sống xứng đáng cho nhau.
Tôi không biết cậu là ai, từ đâu tới, làm thế nào đến bên tôi, tự khi nào... nhưng cậu à, tôi nhớ cậu của ngày hôm qua với những nụ cười, giọt nước mắt, những cái ôm, những ánh mắt lấp lánh lệ rơi, có thể là hấp háy sau gọng kính trắng, có thể là nheo nheo vì nắng hạ hanh hao của mùa hè chia tay...
Những cái bắt tay nồng nàn tình thân, những câu chọc quái ác, những trò đùa không thể tức hơn được, những lần đi chơi xa khổ một chút nhưng vui nổ trời.
Dù ngày hôm qua đã trở thành quá khứ. Đúng mọi thứ của tôi và cậu đã là quá khứ nhưng nó nằm ở góc kí ức đẹp nhất trong tim mỗi chúng ta. Giữ lại và cất đi nhé.12 C1 của tôi!
Lương Thị Hương Chi




Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn