Mày nhớ không!!!


Đứng nhìn mày đang thật bình yên trong giấc ngủ, vẫn đó dáng người nhỏ bé thân quen, vẫn đó mái tóc bồng bềnh mỏng manh nhung không còn bay bay trong nắng và gió trên đường đi học cùng tao nữa, vẫn đó đôi mắt hiền khô thi thoảng vẫn sần lên khi giảng hoài cho tao mấy câu đạo hàm mà tao không thể nào hiểu, vẫn đó cái miệng từng chọ chẹp ăn hết cả hộp kem vị xoài mà tao phải mất cả tuần mới ăn hết, vẫn đó đôi tay be bé chơi violon miễn chê suốt ngày kéo đi kéo lại cho tao và tụi trong lớp nghe không biết chán, vẫn đó đôi chân gầy còm mà mày vẫn luôn tự hào là thẳng nhất lớp của mày nữa...

Mọi thứ thật gần nhưng sao cứ không thể với tới thế này mày ơi? Mắt tao xi đa thật mày ạ, ngẩng lên trời chớp chớp rồi mà bó vẫn cứ ướt đẫm. Mày ơi tao nhớ mày quá, nhớ cả ký ức về mày nữa...
Mày nhớ không? Tao quen mày mới 2 năm trời thôi khi mày chuyển từ trường chuyên về rồi được cô chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn tao ấy, hồi đó, tao học ẹ nhất lớp vậy mà mày kèm tao học, mày giúp tao làm một việc mà tao còn không dám mơ tới là đạt 8,0 trung bình môn làm cô chủ nhiệm cho tao xem mười mấy cái răng cuae cô suốt. Lúc ấy sướng thật mày nhỉ!!!
Mày nhớ không? Cuối năm 11 mày bị nhỏ My từ chối đó, mày “tự kỷ”  hoài chẳng thèm nói với tao câu nào làm ta sợ gần chết. Vào nhà mày thấy mày nằm bẹp trên cái ghế lười mà tao chaengr còn tí năng lượng nào. Chắc tao cũng tự kỷ theo mất nếu cú ngã khiến tao xưng vù cái trán trên nền gỗ trơn tuột của nhà mày không làm mày cười hềnh hệch cái mồn ra. Hồi đó thấy bọn mình ngộ ghê ý, hạnh phúc đúng không mày!
Mày nhớ không? Cách đây có tuần thôi mày mất tích vài ngày mà chẳng thèm bảo cho chiến hữu gì cả, tao và tụi lớp mình tìm mọi cánh liên lạc với mày mà không được nhà mày cũng đóng cửa liên miên tao lo lắm mà biết không! Rồi vài ngày sau đó có số điện thoại lạ gọi vào máy tao, tao nghe sẽ hạnh phúc biết mấy nếu câu “Tao yêu mày bạn tốt của tao” mày nói với tao không phải từ hơi thở yếu ớt cuối cùng của mày dựng lên khi mày đang ở trong bệnh viện điều trị vì vì bệnh ung thư dạ dầy.
Có 2 năm thôi, 2 năm tao chơi với mày mà kỷ niệm nhiều thất đấy! Tao nhớ nụ cười của mày, nhớ cánh mày dậy tao học, nhớ cánh mày đùa tao, nhớ cánh mày “tự sướng” hàng tá ảnh nữa! Tao ghét mày lắm biết không? Tao ghét vì mày bỏ tao đi đâu mất, tao ghét vì mày không chơi với tao nữa, tao ghét vì mày chẳng nói bệnh của mày cho tao biết, tao ghét, ghét mày lắm... nhưng mà làm thế nào đây mày ơi vì tao yêu mày nhiều lắm bạn tốt của tao.
Trương Đức Anh

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn