Sinh ra và lớn lên ở chốn cố đô Huế. Nhớ lại những ngày thơ ấu, những ngày tháng rong ruổi cùng bè bạn trong thôn xóm, rồi cùng nhau đi bắt ốc, hái rau, cho đến lúc tôi đủ tuổi đến trường cùng bạn bè. Bước vào lớp học đầu tiên trong đời tôi còn nhớ một cảm giác rất khó tả – đâu có giống con nít thành phố, sinh ra sau lũy tre làng, tôi lúc nào cũng nhút nhác và thấy hoàn toàn xa lạ với mọi người. Tôi cứ rụt rè núp sau lưng mẹ mà không dám bước vào lớp, cho đến khi cô giáo cầm tay kéo vào, tôi khóc sướt mướt. Những buổi học ấm áp hay những ngày đông lạnh lẽo ngồi co mình trong lớp học. Cứ tiếp tục như vậy cho đến lúc tôi hoàn tất chương trình tiểu học dưới mái trường làng cũ kỹ đơn sơ.
Lên cấp 2, tôi được chuyển về học ở cách nhà khoảng 10 cây số. Những ngày đầu ở nơi đây, tôi cũng thấy sao mà mới mẻ và xa lạ! Thầy cô, bạn bè và trường lớp cũng đã làm cho tôi xúc động biết bao nhiêu!
Chiếc xe đạp cà tàng của cha tôi đã trở thành phương tiện chánh đưa tôi đến trường cho đến lúc tôi học xong lớp 9.
Tôi còn nhớ như in là đã có lần tôi suýt chết. Vì không muốn vắng mặt trong lớp học bởi bất kỳ lý do nào nên tôi và bạn đã liều mình lội lụt đến trường, không ngờ qua cái cầu tạm, do nước xoáy mạnh nên đẩy trôi một tấm ván mà tôi không hề biết, nên đã hỏng chân. Tôi thoát chết, nhưng nước mắt tôi đầm đìa vì sách vở và áo quần ướt hết. Nghĩ lại, sao mình dại thế!
Và cứ thế, bước từng bước một, cuối cùng tôi cũng đến được cổng trường cấp 3 như bao người khác. Thế là giấc mơ được mặc chiếc áo dài trắng đã trở thành hiện thực. Tôi tự hào lắm! Những ngày tháng này sao tôi thấy mình lớn nhanh thật, chững chạc và mạnh dạn hơn. Vẫn phải chấp nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua tất cả. Tôi tham gia nhiều vào công tác tình nguyện và cố gắng rất nhiều trong học tập.
Nơi mái trường này tôi đã học hành với những thầy cô và bạn bè mà tôi không thể nào quên họ. Nhưng có nhiều lúc, vì quá bôn ba và bận rộn với cuộc sống hiện tại, tôi đã có lần quá vô tình với nhiều kỷ niệm trong quá khứ.
Giờ đây, khi mỗi người trong dòng người phải chọn riêng cho mình một lối đi. Tôi không giấu gì khi chính bản thân mình cũng bị chôn vùi trong những phong ba của cuộc sống, rồi lập gia đình và chuyển theo chồng sang đây. Xa quê hương và gia đình để đến nơi mà tôi không thấy cái gì là quen thuộc. Tôi khóc, buồn và nhớ quá nhiều về tuổi thơ và gia đình, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi vẫn mong ngày được về, gặp lại để sống lại năm tháng đã xa.
Dẫu biết rắng điều này đâu có dễ, nhưng trong sâu thẳm trái tim của một người như tôi “Một thời áo trắng” vẫn hiện hữu. Ghế đá, hàng phượng vĩ vẫn còn đó và ước mơ được khắc tên mình cùng những kỷ niệm thân yêu nhất.



Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn