Chỗ ngồi gần cửa sổ


“Ê! Sao ngồi học mà cứ nhìn ra cửa sổ hoài vậy ngốc !”. Tiếng thằng bạn nhắc nó, chẳng biết nói sao, nó đành cười trừ...
Nhìn ra của sổ lớp học là một thói quen khó bỏ của nó. Phòng học của nó tận lầu 4, nó ngồi bàn đầu, dãy bàn giáo viên – gần cửa sổ...
Nó thích ngồi gần cửa sổ lắm, mỗi lần ngồi học, gió thổi vào mặt, vào tóc mát rượi. Nó thích cảm giác đó, cảm giác khó tả, đơn giản thôi nhưng nó không thể lí giải được. Nó nhớ - nhớ người đó...
Hơn một năm trước, nó còn là một con nhóc lớp 10...
“Trời ạ!!! Sao đông vậy nè!!!!” Nó hét toáng lên khi thấy lớp học chật kín người. “Chịu khó đi, hôm nay thầy gộp 2 ca học thêm lại mà” – nhỏ bạn trấn an nó. Nó chép miệng, lủi thủi tìm một chỗ có thể nhét được cái bàn tọa của nó vào. Một vị trí gần cửa sổ...
Không hiểu sao bài tập thầy cho hôm nay khó quá, “chẳng thể tập trung được trong cái phòng chật kín người này, biết thế cúp học cho khỏe”- nó nghĩ thầm. Nhìn ra cửa sổ tí cho mát. Bỗng trái tim nó loạn nhịp khi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn nó, mỉm cười rồi đi mất. Nó đơ ra trong 1’30s, có thể nó sẽ ngồi đó luôn nếu thầy không gõ vào đầu nó: “nhìn gì ngoài đó mà vui vậy, cho thầy xem với”. Nó tỉnh người, lí nhí xin lỗi thầy, mặt đỏ bừng, hồn siêu phách lạc...

Qua bao nhiêu nỗ lực tìm hiểu đầu trên xóm dưới, nó biết người đó là một thành viên của đội bóng rổ, khá thân thiện và tốt bụng, học khá giỏi và điều đặc biệt là người đó luôn ngồi gần cửa sổ - bàn đầu, dãy bàn giáo viên- vị trí ngồi trên lớp của nó. Nó đã từng hơn một lần xin cô chủ nhiệm chuyển chỗ vì ở vị trí đó rất dễ bị giáo viên giám sát, sai vặt. Nhưng hôm nay tự nhiên nó thấy yêu chỗ ngồi đó biết bao...
Từ đó trở đi, nó luôn ngồi gần cửa sổ trong mọi ca học thêm, đơn giản vì người đó cũng vậy. Ngày ngày nó đứng trên lầu nhìn lén người đó, cảm giác như có dòng điện chạy trong người. Ngay cả số điện thoại người đó nó cũng có nhưng lại không dám gửi một tin nhắn làm quen ( tính nó vốn nhút nhát vậy mà). Nó thường xuyên vào blog, facebook của người đó chỉ để xem những tấm ảnh mà người đó up lên, cập nhật những hoạt động về người đó. Hình như tớ cảm nắng rồi, mặc dù người ta chẳng biết đến sự tồn tại của tớ...
Thế rồi một ngày đẹp trời, nó biết tin người đó đã có bạn gái. Nhìn tấm ảnh 2 người trên facebook mà nó chỉ muốn khóc, nó nén lai, không kịp nữa, một giọt nước mắt đã rơi xuống. Sao nó lại khóc chứ, nó có quen biết gì với người ta đâu, lúc này nhìn nó thật đáng thương, hệt như một con ngốc chạy theo thứ gì đó không thuộc về mình.
Mấy ngày sau đó,nó đến lớp với bộ dạng bơ phờ, ngơ ngơ như người mất hồn. Rồi nhờ lời khuyên của nhỏ bạn thân, nó hiểu ra nó phải vui khi người mà nó yêu mên được hạnh phúc mới phải. Nó ăn nhiều, ngủ nhiều, đi chơi nhiều để đẩy hình bóng người đó ra khỏi cuộc đời nó. Và nó đã làm được, nó sống vô tư hơn, yêu đời hơn. Nó xóa tất cả những thứ liên quan đến người đó, không nên chạy theo thứ không thuộc về mình- đúng lắm… Nhưng có một thứ nó không bỏ được đó là thói quen nhìn ra cửa sổ...
Cuối năm, nó biết tin người đó đậu vào đại học Y dược, cũng thấy vui vui, không biết trở thành sinh viên rồi người đó còn thích ngồi gần cửa sổ nữa không nhỉ. Còn nó chắc chắn vẫn sẽ ngồi gần cửa sổ - làm gì à?- nó cũng không biết nữa, có lẽ để nhớ về hình bóng của người nào đó đã cho nó biết cảm giác thích một người là như thế nào.
Hôm nay trời đẹp, nắng vàng, gió nhẹ. Vẫn ở vị trí đó, nó lai nhìn ra cửa sổ. Gió nhẹ mang nụ cười của ai đó đặt vào trái tim nó, thoảng qua thôi, nhưng đủ để lưu lại trong kí ức của nó – một lần cảm nắng khó quên...
Nguyễn Thị Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn